Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

'Tôi tự nhà chữ L hào mình là người đồng tính'.

Cũng may là hai đứa chưa bao giờ giận nhau quá một ngày nên rồi mọi chuyện đâu cũng vào đó

'Tôi tự hào mình là người đồng tính'

- Phát hiện ra mình là người đồng tính, tâm cảnh của hai bạn như thế nào?  -  Tuấn:   Một tháng sau khi biết mình là ai, tôi đã nghĩ mình là người duy nhất dị biệt với cả thế giới này.

Với lại, ngay cả đôi nam nữ thường ngày yêu nhau, đâu phải ai cũng bền vững. Từ đó, đôi khi họ không thật tâm trong tình cảm của mình, dù vẫn yêu nhưng họ kiên tâm ra đi để vừa lòng ba má. -  Bình:  Trước đây tôi luôn nghĩ tới việc sẽ lấy vợ, sinh con, nhưng ngày nay thì không nghĩ đến điều này nữa; mai sau thì chưa dám chắc.

Những lần cãi vã, tị, hiểu lầm thời kì đầu nhiều không kể hết. Nếu vượt qua được áp lực của gia đình, tầng lớp, tôi sẽ không lấy vợ, và mong muốn được thành thân với người mình yêu. -  Bình:  Trước khi suy đoán hay nói ai điều gì đó, các bạn nên tìm hiểu rõ bản tính vấn đề để tránh làm thương tổn mọi người cũng như làm tổn thương chính bản thân mình.

Bao lăm mối tình sang trọng nhưng chưa một mối tình nào tôi có thể tin và dựa vào. Tuy nhiên, lúc đấy báo đài nói về đồng tính rất bị động, thường gắn liền với những từ như học đòi, ăn theo, tối. Tôi xác định tôi sẽ đơn chiếc cả đời, không có hạnh phúc cả đời cũng được, chứ không bao giờ để tình trạng mình không hạnh phúc, mình cũng phải gắng kéo người khác vào cuộc để họ cũng không hạnh phúc như mình.

T   - người nhà phản ứng thế nào khi biết bạn là người đồng tính?   -  Tuấn:   Hầu hết người nhà trong gia đình tôi đều không hài lòng được chuyện này.

Lúc đấy, tôi nghĩ yêu thì cứ yêu, yêu để đỡ buồn, yêu để chơi bời, mà không có mục đích, không có hướng để đi lên. Không hiểu sao ngay khi gặp gỡ, chúng tôi đã nói chuyện rất tự nhiên, thoải mái. Đặc biệt, trước đây tôi gần như chơi biết trân trọng ai, bỡn cợt lắm, giờ cá tính đó thay đổi nhiều, biết trân trọng tình cảm hơn. Ảnh minh họa:  T. Trong ba năm trời đi học, chưa bao giờ tôi tìm thấy một sự bình yên, luôn phải sống trong sự lo âu, khổ cực.

Nhưng từ khi gặp Bình, mọi thứ đổi thay, tôi đã thế hơn rất nhiều. Vì yêu xa, nên chúng tôi phải sang khá nhiều sóng gió. Còn với những đôi yêu nhau thực sự, thì dù đồng tính hay dị tính, khó khăn mấy họ cũng sẽ sang. “Bố chưa thấy trường hợp nào như thế, trong dòng họ trước giờ chưa hề có, nên chẳng thể xảy ra chuyện này được”, bố từng nói như thế. -  Bình:   Không ít bạn đồng tính dù biết mình như thế, nhưng họ vẫn xác định sau này sẽ lấy chồng/vợ để không phụ lòng cha mẹ.

Cũng may thời đó mới có internet, nên tôi có cơ hội tìm hiểu về người đồng tính. Giáo viên tôi từng dặn học sinh rằng, sống không nên chỉ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình, mà phải nghĩ cho người khác nữa.

- Tình của người đồng tính lâu nay vẫn bị xem là khó vững bền,   hai bạn nhận định gì về ý kiến đó?  -  Tuấn:  Thật ra cách đây mấy năm, bản thân tôi cũng tồn tại suy nghĩ đó.

Trong căn hộ thuê ở ngõ Hoàng Mai, cặp đôi đã có cuộc nói chuyện cởi mở với  Ngoisao. Sau khi gặp Tuấn, nghĩ suy, hành động hàng ngày của tôi đã có nhiều đổi thay. - Dân gian có câu "ái tình làm con người ta đổi thay", các bạn thấy gì từ bản thân mình?  -  Tuấn:  Nói thật là trước đây tôi rất chơi bời. Chẳng qua chúng tôi sinh ra đã thế chứ bản thân không hề muốn thế.

Tôi tin vào tình ái bền vững của cặp đôi đồng tính. Tình yêu bắt đầu từ đó. - Ái tình đến với các bạn từ khi nào?  - Chúng tôi đã biết nhau từ 3 năm trước, nhưng chỉ như những người quen thường ngày vì cùng quê. Nhưng giờ đây, khi bắt đầu đi làm, phải nghĩ đến cơm áo gạo tiền, đặc biệt là khi gặp được người mình yêu và mang lại cho mình cảm giác bình yên, suy nghĩ ban sơ của tôi đã thay đổi.

Còn bố thì dù rằng không bằng lòng, nhưng cũng không còn thái độ miệt thị như ban đầu. - Nhiều người đồng tính nam chọn cách lấy vợ để làm vừa lòng cha mẹ, các bạn thì sao?  -  Tuấn:  Từ ngày biết mình như thế, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến với một cô gái nào đấy, vờ thành thân và sống bằng mặt nhưng không bằng lòng hay lấy về chỉ để làm tấm bình phong.

Nhưng sau khi tôi tham dự vào cộng đồng LGBT, tôi đã ngay gửi bài viết về người đồng tính cho gia đình đọc, để mọi người có cái nhìn chuẩn xác và cảm tình hơn.

Bố tôi là người phải đối gay gắt nhất. Ở Hà Nội học, gần như ngày nào tôi cũng lên bar chỉ để xả nỗi buồn. Hơn nữa, ái tình đồng tính không bền vững một phần vì tác động của tầng lớp. Như thế chúng tôi sẽ đỡ nặng nhọc hơn, không phải lo âu đến việc che giấu bản thân như thế này.

Tôi mong mọi người hãy nhìn chúng tôi với ánh nhìn thiện cảm như bao người khác. Cách đây một năm, một người bạn khai trương cửa hàng áo cưới, và hai đứa gặp nhau lại ở đó. , Bạn sẽ nói gì?  -  Tuấn:   Chúng tôi cũng sống và cống hiến cho giang sơn như các bạn.

Tôi không ngừng dằn vặt bản thân và vậy tìm mọi cách để nghĩ mình không phải thế. Còn với mẹ, lúc đầu mẹ cũng không hài lòng được. Net  về chuyện tình hạnh phúc của mình. - Nếu được nói một câu với những người đang kỳ thị, hoặc có cái nhìn méo mó về những người đồng tính, chuyển giới.

-  Bình:   Trước đây tôi sống khép kín, không quen ai, cũng không yêu ai. Hành tinh khác rơi xuống. Nguyễn Phượng   * Tên nhân vật trong bài đã được đổi thay. Tôi nghĩ mình đang dần cảm hóa được mẹ.

Lúc về nhà, chúng tôi giao thông với nhau qua điện thoại, Facebook, Yahoo. -  Bình:   Trước giờ tôi sống khép kín, ít xúc tiếp với mọi người, các hoạt động trường lớp cũng rất ít tham gia, nên khi phát hiện ra giới tính thật, tôi đã nghĩ mình là người của.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét