Bực mình tôi về nhà mách bố: “Con bị thằng điên dọa sợ lắm, chắc phải đi đường vòng”
Hôm đó tan học, nó đạp xe về nhà trước. Sau hôm đó, gã điên không dám ra đường chặn xe chúng tôi nữa. Chúng tôi lạnh người. Ngay lập tức, lũ chúng tôi từ chỗ nấp dùng súng cao su nã đạn tới tấp vào thằng điên.
Sau chốc lát bỡ ngỡ, thằng điên ngồi ôm đầu khóc rống lên rồi bỏ chạy. Thằng Hiếu đi qua mà không bị gã chặn lại dọa dẫm như trước. Hôm đưa nó ra nghĩa địa, tôi bê ảnh nó qua ngã ba định mệnh đó.
Và vững chắc thằng Hiếu sẽ không lao vào đám cát mà bị nạn. Chúng tôi để ý thấy thằng điên không đứng ở ngã ba cả ngày mà chỉ xuất hiện lúc giữa trưa, đúng lúc chúng tôi đi học về. Từ “thằng” chỉ hạp với kẻ xấu thôi như “thằng trộm”, “thằng cướp”, “thằng giặc”… Người này biết đâu trước khi điên họ là người tốt….
Lần này, cứ thấy chúng tôi là hắn cầm một cây chổi rễ đập tới tấp. Đoạn đường rất vắng vẻ và là nơi chúng tôi đua tốc độ trên những chiếc xe đạp.
Đúng như dự kiến, khi thằng điên vừa cầm gậy xồ ra quát, đứa bạn tôi lạng xe tránh sang một bên. Tôi vẫn tràn trề căm hờn, giấu khẩu ná thun sau lưng lén lén đi về phía gã.
Chúng tôi lại chuẩn bị ná thun và đạn sỏi đi tìm gã điên. Thằng điên trở lại ngã ba sau 2 tuần chúng tôi được bình yên. Cậu của Hiếu túm cổ thằng điên, đấm đá túi bụi. Khi đến đoạn đường cua rẽ phải ở ngã ba, thình lình xồ ra một thằng điên tay cầm gậy đứng múa may và nói những lời không đầu không cuối.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu của Hiếu lại nói tiếp: “Cụ già mà cháu kể chính là mẹ của người điên ấy. Người ta đặt ở góc đường nơi nó bị tai nạn một lọ hoa trắng và một bát hương.
Kế hoạch được thực hành. Con đường qua có ngã ba mà thằng điên xuất hiện là đường ngắn nhất để về nhà. Cậu thằng Hiếu thấy chúng tôi hỏi chuyện thì lảng tránh, mặt mày ủ rũ như đưa đám. Chúng tôi đến thì người ta đưa nó vào viện, chỉ còn cái xe đạp của nó chỏng chơ trên đường, có một vết trượt dài của bánh xe hằn lên lớp cát trên đường. Chúng tôi đi bộ đến điểm giao hội để chuẩn bị súng đạn.
Không phải cậu đánh ông ta chết mà là ông ta bị ốm rồi chết. Những nét vẽ ma quái đó chắc chắn là của thằng điên.
Nó cũng bị trượt cát, trấn thương sọ não rồi chết. Thằng điên đó như bị ma quỷ nhập vào chứ không phải người”.
Tôi kịp nhìn thấy từ bàn tay che mặt của hắn ứa ra một dòng máu đỏ. Chúng tôi sẽ khiến thằng điên phải khiếp sợ. Mãi đến khi tàn cuộc cậu của Hiếu mới kéo tôi ra một góc thầm thì: “Người điên bị chết rồi! ”.
Ông đi lang và phát hiện ra là ban đêm có rất nhiều những chiếc xe chở cát đổ dọc bờ sông.
Nhưng thế cũng đủ làm cậu thấy sợ, vì trước đây đã đánh ông ấy. Giữa cái vòng đó, hắn vẽ những hình ngùng ngoằng kỳ dị. Đó là hình vẽ một đứa trẻ em đầu ngoẹo sang một bên, nằm dang chân, dang tay dưới lòng đường.
“Tốt cái nỗi gì ngữ điên ấy” - tôi lầm bầm trong miệng, dù sao đối với tôi, người đó vẫn là “thằng điên”. Tôi bàn với lũ bạn: “Thi tốt nghiệp cấp 2 xong, chúng mình sẽ đi tìm thằng điên để trả thù cho Hiếu”. Mỗi đứa chúng tôi làm một cái súng cao su và nhặt thật nhiều những viên sỏi tròn nhỏ để làm đạn.
Gã đấu tranh được một lúc rồi ôm mặt gào lên những tiếng ú ớ não nùng. Mấy đứa bạn về cùng đường với tôi đã cùng nhau bàn mưu tính kế cho thằng điên một bài học. Bố nó rất khổ đau, đêm xuống, ông không ngủ được. Bà dìu gã điên vào vệ đường, lấy khăn lau vết máu trên trán gã.
Chưa biết cậu của Hiếu có khám phá được gì không, nhưng ngã ba bị “trù yểm” kia đã bị dớp, liên tục xảy ra tai nạn và đặc biệt toàn là học trò bị ngã xe đạp.
Vợ ông không chịu được, bỏ đi. Chúng tôi nã đạn túi bụi, thân gã giật lên khi bị bắn trúng. Chúng tôi lặng im chẳng nói được gì, nhưng trong thâm tâm đều khôn xiết hối hận.
Bà cụ, mẹ của người điên chấp thuận nguyện vọng của chúng tôi.
Cát tràn ra đường rất nhiều và tụ lại rất nhiều ở góc ngã ba đúng đoạn vào cua. Chúng tôi kể về hình vẽ ma quái trên đường cho cậu thằng Hiếu nghe. Chúng tôi chuẩn bị thi hết phổ quát cơ sở thì xảy ra sự việc thằng Hiếu bị tai nạn. Lần này tôi hùng hổ dẫn đường và nã đạn trước. Thằng Hiếu không qua khỏi.
Nghe đến đó, chúng tôi đều bủn nhủn cả người. Bà cụ nói: “Cứ tầm tan học, nó lại ra góc đường ngăn trở những chiếc xe của học trò không cho đi vào đám cát. Chúng tôi reo hò thắng lợi.
Phải đến 100 ngày mất của thằng Hiếu, khi đã vào đợt nghỉ hè, chúng tôi mới tụ hợp nhau lại sang thắp hương cho thằng Hiếu. Buổi chiều, khi từ nơi thằng Hiếu an nghỉ trở về, tôi và lũ bạn đến ngay ngã ba đó.
Gọi là thằng điên nhưng người này chắc cũng lớn tuổi rồi. Trên mặt đường là hình vẽ một đứa trẻ nằm dang tay giống như nơi thằng Hiếu bị nạn.
Họ ăn mặc bảnh bao và đều mỉm cười. Bà cụ già đã phát hiện ra tôi, bà chửi bới một hồi rồi cất tiếng gọi. Thốt nhiên gã khựng lại, trở về vị trí cũ, nằm dang tay như che cho những hình vẽ ma quái trên mặt đường. Té ra đó là hành động giúp chúng tôi tránh tai nạn. Ông ta điên càng nặng hơn, đến mức không nói được.
Một bà già bất chợt xuất hiện đuổi chúng tôi. Nhiều khi, gã còn bê gạch vỡ ở nơi tập hợp nguyên liệu xây dựng ra ngã ba, xếp thành một vòng bán nguyệt. Viên sỏi rít trong không khí tạo thành một đường hơi liệng rồi trúng vào đùi thằng điên.
Dùng tay gạt lớp cát trên mặt đường, những nét vẽ bằng vôi trắng lộ dần ra khiến chúng tôi rợn tóc gáy. Nhìn vào khuân mặt tèm lem, cáu bẩn đó, người thì đoán “thằng điên” cỡ gần 30, người thì nói phải 40 tuổi… Nhưng tựu chung lại từ trẻ nít đến người lớn đều gọi gã là “thằng điên”.
Bố ậm ừ: “Người điên ở ngã ba phải không? Người ta lớn tuổi rồi, con không được gọi là “thằng”. Uất ức và đau khổ, ông phát điên. Ông đã kiện những người bán vật liệu xây dựng nhưng không được. Chúng tôi ứa nước mắt, vừa thương thằng Hiếu, vừa căm hờn thằng điên. ”. Lũ bạn tán đồng. Cậu nó nổi giận đỏ mặt tía tai, thề với chúng tôi rằng sẽ gieo thằng điên cho ra nhẽ.
(Hình minh họa) đột nhiên ở đoạn ngã ba trên đường chúng tôi đi học về xuất hiện một người điên. Gã giật thột ngờ ngạc, khi nhìn thấy lũ chúng tôi, gã hốt hoảng bỏ chạy. Sau nhiều lần bàn luận, chúng tôi quyết định mua hoa quả đến nhà bà cụ để thắp hương cho người điên xin tha.
Đứa con của ông ấy trước cũng bị tai nạn đúng chỗ ngã ba nơi thằng Hiếu bị nạn. Một bà bán nước cách đó không xa còn tiết lậu rằng, trước khi thằng Hiếu bị nạn vài năm, ở đó cũng có một đứa học sinh chết y như thằng Hiếu. Chắc hai bố con họ đang quây quần bên nhau và họ sẽ thứ lỗi cho hành động độc ác của chúng tôi. Mấy hôm rồi cậu toàn gặp ác mộng, chúng mày cẩn thận đấy!” Tôi vẫn nghe các cụ già kể về những ân oán với người chết rất đáng sợ, người ta dọa rằng họ sẽ biến thành ma để đòi nợ những người làm điều ác với họ.
Lúc ra về, tôi đứng chắp tay nhìn vào di ảnh của hai bố con người điên. Một anh thanh niên vạm vỡ xuất hiện, chúng tôi bỏ chạy. Một bạn đạp xe đến ngã ba để nhử thằng điên xuất hiện. Nó sợ lại có người bị tai nạn”.
Cha mẹ thằng Hiếu mời chúng tôi ở lại ăn cơm, trong bữa hôm đó, tôi thấy cậu của Hiếu cứ ngửa cổ nốc rượu liên tiếp. Bà kể rằng con bà trước cũng có vợ con tử tế.
Tôi chợt để ý, dưới lớp cát trên đường, một nét vẽ màu trắng mờ mờ lộ ra. Tôi buột miệng: “Hiếu chết là do thằng điên đó trù yểm rồi chúng mày ơi.
Khi đến ngã ba đó chúng tôi rẽ phải, đi theo con đường dọc bờ sông tràn trề những đống cát, sỏi, đá, vật liệu xây dựng. Thằng Hiếu nói rằng đôi lần có nhìn thấy gã thất thểu ở một ngã ba đường vắng vẻ khác. Tôi đã vài lần bị giật mình phát hoảng vì thình lình gã nhảy ra chặn đường. Đến đúng ngã ba thì bị ngã, đầu nó đập xuống đường, chấn thương sọ não rất nặng.
Người ta bảo rằng người điên không có tuổi. Gã kêu, gã khóc, nước mắt, dãi dớt chảy ra thảm nhưng cương quyết không chịu bỏ đi. Thằng Hiếu nhà gần đó bực tức gọi cậu nó ra. Con đường qua có ngã ba mà thằng điên xuất hiện là đường ngắn nhất để về nhà. Chúng tôi và nhiều người lớn đi qua đó rất khó chịu vì phải tránh cái vòng gạch chiếm đến ¼ lòng đường.
Nếu không hành hạ người điên, biết đâu ông vẫn ngày ngày ra làm “nhiệm vụ” ở ngã ba đường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét