Hai người trở lên thân thiết hơn
H quẫn. Bỏ ít thời kì. Biết K có thai. Được yên ủi. Xuống làm ở KCN được 5 tháng. Nói xong.
Đẹp với nước da trắng ngần. Được 3 tháng yêu nhau. Nếu bỏ hắn ta thì cả thảy ảnh này sẽ đến tay các bạn bè làm cùng công ty của K. K vô tình xem điện thoại của tình nhân và bất ngờ phát hiện nhân tình ngày nay và hai người thương trước kia là…cùng hội chơi với nhau.
“Gái” ở đây(KCN) “cưa” dễ lắm. Nếu biết cuộc sống của em nhơ bẩn như thế này.
Đôi khi H được mời đi ăn uống cùng bạn bè anh ta. Vài lần thiếu tiền gửi về quê. Quả thật các cô đang là công nhân. ”. K gặp được một người trọ gần nhà. Hẹn ông tuần sau. Chỉ sợ người khác biết mình là “gái gọi”. Lương thấp nên “tự nguyện” “tăng ca” kiếm thêm thu nhập “trang trải” cuộc sống và thành “bán chuyên nghiệp”.
Sau vài cuộc gọi điện không được. Cũng không ít cô gái theo đòi rồi chở thành “gái gọi” lúc nào không hay. Các em này là công nhân “xịn” “thỉnh thoảng” mới đi “tăng ca” thôi. Nhiều khi khách gọi hoá ra khỏi công ty là đến chỗ hẹn rồi đi luôn. Điểm chung mà các gã “chăn dê” nhắm đến thường là các nữ công nhân có một tẹo dung nhan nhưng có cuộc sống khó khăn.
Tìm hiểu thêm. Một công nhân lực ty lắp ráp phụ tùng xe máy. Gia đình em có sống nổi nữa không? Và khi đó. Được ra tỉnh thành là một điều vinh dự lắm. Trong một lần trong nhà nghỉ. Các cô còn cho biết ngoài những “trò” của những kẻ “chăn dê” nói trên còn rất nhiều “cạm bẫy” khác mà những nữ công nhân ở đây gặp phải.
Mấy em công nhân đi taxi đến hồ câu. Sau khi "giải quyết hậu quả". Khoảng hơn nửa tiếng sau. Qua vài câu hỏi thăm. Chắc chẳng khi nào em dám trở về quê.
Còn tiền gửi về cho cha mẹ nuôi các em ăn học. V ra trả tiền taxi rồi quay vào đầy ẩn ý “Cứ thiên nhiên nhé. Kể cả khi đã phải chuyển chỗ trọ sau cơn "ngứa ghẻ" của bà chủ. Nhằm tránh “đụng hàng” hay tránh sự chú ý và phát hiện của người quen.
Bởi việc này “chúng nó” rất kín đáo lắm. Rút kinh nghiệm hai lần trước. Chuyển chỗ trọ không một lời từ biệt. Nóng bỏng” của hai người và cả ảnh cùng với hai ý trung nhân trước. Chẳng mấy chốc con số tiền nợ lên đến gần 7 triệu. H đều ra đó vay.
Ông cứ sang đây. Điện lại và hẹn gặp PV ở một hồ câu gần khu công nghiệp. Ngoài những trường hợp có hoàn cảnh “bắt buộc” thành “gái gọi” thì trong KCN. ". Mánh khoé của chúng thường là tốt bụng. K lại “dính” bầu. Nhưng được. Quá tức giận vì bị lừa tình. V nghĩ suy một tẹo: “Tưởng ông bảo “tìm” cho một em để “đổi gió” hay “giải trí”.
Lần này nửa năm sau. “Trong mắt người nhà ở quê nhà. Chẳng những thế còn cả bạn bè chúng “giới thiệu” cho nhau. Khu công nghiệp Đông Anh rất rộng lớn. Chỉ đi với những khách quen biết hoặc “bắt” đúng “sóng” thì mới đi. Mọi sự giận dữ của H đều vô ích khi hắn ta lộ mặt thật là kẻ “chăn dê”.
H đành hài lòng. Đã yêu một anh chàng quê Thanh Hóa làm cạnh công ty. V. Nhìn trước nhìn sau.
Đi sang phòng trọ đứa bạn chơi. Mọi thứ đều trông vào H. Tâm tính vui vẻ. V bảo “Ok. H. Trong cơn khổ cực vì bi phụ tình. Chủ hiệu cầm đồ cho vay nhiều hơn số tiền mà H cần. Sau lần trợ giúp đó. T vẫn phải làm gái gọi cực chẳng đã của ông chủ cũ. Dĩ nhiên. Và khi về. Tí nữa ra ngay đây”. Chuyện gì đến sẽ đến. H gật đầu. Nhưng ở đây chỉ nuôi đủ bản thân. Yêu được hơn 1 tháng. Như T. ”.
Không biết. Chỉ điện về phòng bảo là làm thêm hay đi ăn. ”Cưa” đổ là lên giường được ngay. Chứ việc đó khó gì. Cùng chung nỗi niềm với bạn. Ông chịu khó đầu tư một chút. K nhanh chóng nhận lời yêu để quên đi dĩ vãng.
PV ngỏ ý muốn tìm hiểu về “đặc sản” KCN. Kèm theo lời cảnh báo. Như hiểu được nỗi khó khăn của H. Đi sinh nhật cùng bạn. Là giới thiệu cho H một anh “Mạnh Thường Quân” đứng ra lo trả.
K không “thoát” được vòng xoáy của cuộc sống phồn hoa thành phố. Sau một hồi “trà tửu”. Và anh chàng ý trung nhân lại chuyển công ty.
Đang ở “bước đường cùng”. Nếu không hắn sẽ nói toẹt ra cho mọi đứa ở cơ quan H biết. V vỗ đùi: “Tưởng gì. Không giống như gái bán dâm chuyên nghiệp. Một “gái gọi” mới vào nghề san sớt: “Tránh để mọi người biết. Mỗi lần “đi” như vậy H được 5 trăm đến 1 triệu đồng. Chủ hiệu cầm đồ không quên một câu “Lần sau cứ thiếu tiền thế ra chú”. Hẳn nhiên vẫn phải viết giấy má “ghi nợ”.
Tay V rút điện thoại ra ngoài gọi một lúc lâu. Đến ngày trả. P thở dài. Thậm chí tắc lưỡi đưa chân. Đúng lúc đó chủ hiệu cầm đồ bày cách cho H. H đã bị người đàn ông bằng tuổi cha chú mình cướp đi đời con gái. Thẻ và áo quần bảo hộ vẫn còn nguyên trong túi.
Tưởng gặp được người tốt bụng giúp đỡ. Việc các cô “tăng ca” kiếm thêm thu nhập không phải liền tù tù. Hội tụ trọ ở các xã lân cận khu công nghiệp.
Lòe loẹt. K chia tay tình nhân ngay đêm đó. ”. Số lượng công nhân các tỉnh về đây làm việc cũng rất nhiều. Ngay cả khi mọi đứa ở cùng phòng với nhau cũng khó có thể biết được. Vay bạn bè cùng phòng mãi cũng không được. Hắn phóng xe mất hút. 66m. Đây là những công nhân "chính hiệu". Đi với “khách” thường chọn nhà nghỉ xa xa.
P cúi mặt thở dài. Tạm lành vết thương. H. Bọn gái “đú đởn” hay mấy đứa công nhân thích “đua đòi. Đối với H ở quê thật là lớn. K tìm hiểu và “ thử thách” các anh chàng đến “tán” nhiều hơn và quyết định yêu một anh chàng “điểm cao” trong số đó. Giúp đỡ nồng nhiệt. H tâm tư: "Với người dân quê em. Cũng chẳng ăn mặc mát mẻ. Nên việc “đi khách” của các nữ công nhân cũng khá “kín đáo”.
Hoạt động của “gái gọi” trong KCN thường “kín đáo” ít lộ liễu hơn nhưng sôi nổi “ngầm” không kém.
Vậy là K phải ngậm đắng nuốt cay “chiều” cả bồ mới lẫn tình nhân cũ mỗi khi chúng “muốn”. Làm cho công ty sản xuất thiết bị điện. H phải trả hết số tiền cả gốc và lãi trước đây lên tới gần 20 triệu thì hắn sẽ lặng im. Làm lụng khó nhọc để chắt chiu mỗi tháng hơn triệu đồng gửi về”. Mỗi lần đi như vậy chúng cũng không để cô “thiệt”.
Một tay “ma cô” có “số má” và cũng là một “sát thủ săn gái” ở khu vực khu công nghiệp (KCN) Đông Anh.
Nhìn ngoài mặt và tính cách thì như con gái nhà lành. Lúc sau quay lại. Cao 1. Như “vớ được cọc”. Chỉ sợ người khác biết được. Chủ nhà trọ cho nợ tiền vài tháng. Tức khắc trong đêm. Mà “thỉnh thoảng” có “mối” mới đi khách. Lương chưa lĩnh. Chủ hiệu cầm đồ giục giã. Đi ra ngoài gặp khách thì lúc nào cũng phải đeo khẩu trang kín mít. Đến khi chủ nhà đòi ráo riết.
Hộp thư của K “đầy ắp” hình ảnh “mặn nồng. K là cô gái Tuyên Quang. Làm trong công ty của Nhật. Da trắng. Chẳng vay được ai. Quê mùa. Cùng cảnh ngộ với H. ”. Đi hóng mát. Vóc người tương đối chuẩn và khuôn mặt khá xinh. Ở phòng thì bảo đi tập thể dục. Theo ý muốn của chúng. May hôm nay mấy em đó làm sáng. Sau khi PV nói rõ mục đích.
Với mức lương gần 3 triệu. Đến nơi. Cảnh ngộ nghèo túng. Tôi giới thiệu cho toàn em trẻ đẹp làm thuê nhân hẳn hoi. Đáp ứng luôn "nhu cầu" của bạn bè ông chủ để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Trong túi lúc nào cũng có bộ “đồ nghề” sẵn sàng trang điểm bất cứ nơi đâu. Sẽ cho ông nhiều cái “hay” về KCN.
Đành “cắm” chiếc xe đạp độc nhất vào hiệu cầm đồ để lấy tiền trang trải. Theo P. Và một trong một lần uống rượu quá chén. Đành trở nên “bồ nhí” của chủ nhà trọ. “No xôi chán chè” hắn ta còn dụ dỗ và “khống chế” H “chiều” bạn hắn ta. Tôi bảo đảm một tuần là ông “cưa” đổ ngay một em. Cha mẹ. Sau đó giở “mánh khoé” khống chế.
Thường nhật. Em vẫn là công nhân cần mẫn. Tôi sẽ gọi mấy em ra đây uống nước cho ông tâm tư. Và lợi chủ tâm lý của các cô là sợ bạn bè hay cơ quan biết được mình “hư hỏng”. Làm việc tại KCN Đông Anh (Hà Nội). Khích lệ trong lúc khổ đau. Cạm bẫy và những mối tình “chớp nhoáng” Đúng như lời V. H chết đứng và nhắm mắt buông xuôi. Quê Sơn La. Hở ra ngoài chỉ có về quê. Bên KCN này gái là “biển” rồi.
Để có thêm tiền gửi về quê và trang trải cuộc sống. Không có tiền trả. Miệng nói. /. Không điểm trang phấn sáp. Rất nhiều công ty nằm sát nhau. Nhẹ nhõm. Hay cuộc sống khó khăn. Anh chàng kia cao chạy xa bay bỏ lại K “ôm” nỗi đau khổ mà đi “giải quyết”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét