Thuốc kia
Em nói rằng em sẽ tụ hội vào công việc nhưng em chẳng làm được gì. Em nhớ rạp chiếu phim. Gần đây. Một ngày nào đó em sẽ lại trách anh lạnh lùng. MC nhỉ?". Em chẳng tìm thấy để lưu chúng nữa. Em cũng hy vọng không phải em làm anh mỏi mệt. Để vật nài em đi ngủ. Em sẽ thôi suy nghĩ nhiều. Có rất nhiều lý do để giải thích cho điều đó nhưng em hy vọng anh không phải mệt đến nỗi.
Còn hiện. Còn anh. Rồi block lại. Anh đã từng yêu em thiết tha như thế nào. Anh sẽ mãi mãi trách em là người sai. Đã thôi những lần bắt anh thức cùng (em vốn khó ngủ). Anh thay đổi. Em có nghe rõ không ta.
AB luôn lo lắng từng li từng tí cho em đâu rồi? Là người luôn nói nhớ em. Mãi mãi chẳng thể đổi thay. Em (dù có chút xấu hổ) vẫn hạnh phúc sao vì anh đặc biệt. Phải hát ru. Đến nỗi mà. Là người mà mỗi lần em viết gì trên Facebook anh đều comment thật dài.
Là người luôn nhẹ nhõm. Em nhớ chốc lát anh nắm chặt tay em. Che chở cho em giữa đám đông náo loạn. Anh nói rằng anh bận. Sẽ tập kết vào công việc và luận văn cao học. Em thích nhất ở anh là có một trái tim nhiệt thành. Con bé ngốc ấy đã viết 10 điều em thích ở anh. Là người đang làm việc cũng chợt nhắn nhe "Anh nhớ em lắm. Thương em mỗi ngày. Để người đợi chờ vững tin mà tiếp kiến hay sao? Anh quên hay anh đã thôi nhớ em mỗi ngày? AB là người mà lúc trước.
Đọc truyện đêm khuya. Em đã thôi đòi hỏi tối nào anh cũng phải chuyện trò điện thoại với em tới 12h đêm. Nhưng em cũng sợ. MC ngủ ngon nhé". Chỉ mới đây thôi anh đã không còn là anh của trước kia nữa.
Và em càng hy vọng không phải sự xuất hiện của cô gái nào đó khiến anh không cần em nữa
Giờ đọc lại những tin nhắn ngày trước. Em đi đi về về đường xa. Đã bao lần em toan cầm điện thoại gọi cho anh nhưng rồi dặn lòng mình dừng lại. Cách vắt cam (anh sợ em không biết những điều căn bản đó). Có khi nào mình sẽ. Mỗi đêm trước khi đi ngủ em đều chọn ra những tin nhắn mình thích. Khích lệ để em thêm tin cẩn? Bởi phút giận dỗi mà em đã trách anh.
Mỗi lần chỉ cần nghe anh nói: "MC à. Là người thỉnh thoảng mới về thăm gia đình mà tối về là không ngủ được vì "anh đang ngơ ngẩn nhớ MC". Sao anh không là AB của ngày trước. Em vốn ổn với cuộc sống một mình bao lâu nay nhưng giờ em sợ căn phòng chỉ có mình em. Để rồi anh phải dỗ ngon dỗ ngọt.
Em có nếp block những tin nhắn thương tình anh gửi. Anh luôn kết thúc cuộc nói chuyện nửa đêm bằng câu nói quen thuộc: "MC à. Yên ủi. Lúc thì nhắc em ăn cơm đúng giờ. Em muốn nổi loạn. Ăn cam khi bị ốm. Khó xử. Nhưng dù là lặng im vì lí do nào đi chăng nữa thì đó vẫn là một sự im lặng khiến em đau lòng và lo âu. Luôn quan hoài.
Căn dặn em mua loại thuốc này. Sẽ mãi mãi chẳng biết được lỗi của mình. Anh mệt. Sao anh không biết giữ gìn mà buông tay nhanh quá vậy? Dù anh biết con gái yêu xa sẽ rất thiệt thòi. Chán chường đến nỗi không muốn gọi lại cho em. Em mới thấy có một thời (không phải quá lâu rồi đâu). Khích lệ. Nếu cả em và anh cùng im lặng. Cơm nước em không ai nhắc nhỏm.
Em sẽ tha cho anh đi ngủ. Những lời yêu đó cứ nhạt dần. Dám nói lời yêu mà không ngần ngại gì. Nhạt dần và tuồng như mất hẳn.
Em có cố tình về đến nơi không cho anh biết anh cũng chẳng buồn sốt sắng. Coi ngó cho em từng chút một. Không hề giao thông. MC à". Tắt chế độ follow để khỏi phải đọc những lời "sến súa" của hai đứa mình. Mỗi lần đi bộ
Em vẫn cảm thông cho anh mà. Và nếu tiếp tục. Mỏi mệt anh cũng chẳng hỏi han. Ngày mà em nhận lời yêu anh. Nhớ uống nước đủ. Sau khi chơi cả ngày ở nhà em. Rằng em sẽ biết anh không thức nổi nữa rồi. Anh trách em sao nghĩ suy quá nhiều. Là người luôn chúc em ăn ngon.
Em nhớ hội chợ ẩm thực ở BP. Bận đến nỗi chẳng thể gọi cho em. Em nói 2 tháng tới em sẽ không làm phiền anh nữa (2 tháng mà trước đây anh từng nói anh cần nó để hoàn tất một số đích gấp gáp). ". Dịu dàng. Là em sẽ biết ngay anh sẽ nói nhớ em. "Làm sao để chúng mình mãi bên nhau.
Lúc nào sắp tới nơi thì cho anh hay. Anh thay đổi. Có lúc bạn bè 2 đứa nhảy vào nói hai người này sến quá. Trong 10 điều đó. Lạc mất nhau? Em đang chờ. Anh dám thông tõ tình cảm. Anh nhớ/yêu em nhiều lắm. Ấy vậy mà chính những điều do em tự viết ra đó đang làm em tiếc nuối mỗi ngày. Anh nhớ không. Ngủ ngon. Em đi đâu xa một chút là nhắc em lúc nào xe chạy. Anh không biết khi yêu xa thì đó là những lời an ủi.
Vừa mới đi ra khỏi cổng được 5 phút là dừng xe lại nhắn cho em ngay "Anh chẳng muốn xa MC chút nào". Chỉ vì câu nói ấy mà anh im lặng suốt mấy ngày dài. Anh đều nắm chặt tay em để dẫn lối em đi. Nhưng có bao giờ anh thấy mình đổi thay? Chúng ta không dễ để đến được với nhau. Anh vô tình.
Luôn là người nhắn nhe cuối cùng và tắt máy sau em. Em thật sự nhớ Anh (AB) lúc trước. Uống thuốc. Anh có đang chờ cuộc gọi từ em?. Nếu em gọi anh trước thì mãi mãi anh chẳng thể nào hiểu được sự thay đổi của bản thân mình đã khiến em buồn như thế nào. Bởi lẽ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét